Năm Mậu Ngọ (1558) Thái Tổ Gia Dũ Hoàng Ðế lánh mình vào trấn thủ Thuận Hóa, ngài đem theo một số con cháu cùng lưu dân đến định cư tại miền đất này, tuy là miền biên địa hẻo lánh hoang sơ ở cực nam nước ta thời bấy giờ, nhưng ngài đã thấy được là đất dụng võ của những bậc anh hùng, dù không thể tiến được ra Bắc dẹp họ Trịnh cũng có thể xây dựng một quốc gia tự trị tại phương Nam. Chính đức Hi Tông và liệt Thánh đời sau đã thực hiện được ý chí đó. Họ đã cùng con cháu và quân dân tiến những bước dài về phương Nam, gây dựng được vương triều kéo dài gần 200 nãm trên miền đất mới. Con cháu họ Nguyễn Phúc từ một nhóm nhỏ nhoi gặp được đất lành đã sinh sôi nảy nở trở thành một họ tộc phồn thịnh ở phương Nam. Vì trong giai đọan dựng nước nên việc quản lý họ tộc thời bấy giờ chưa có qui mô, lại thêm trải qua giai đọan binh biến dằng dặc từ năm Giáp Ngọ (1774) vào cuối thời Duệ Tông Hoàng Ðế cho đến đầu thời Trung Hưng, nên những tư liệu về tổ tiên của họ tộc chúng ta vào thời đó, tuy nắm giữ quyền chính mà chẳng lưu lại được gì nhiều, phần lớn được viết lại sau khi Thế Tổ Cao Hoàng Ðế thống nhất đất nước xây dựng đế nghiệp. Thế Tổ nhờ ân trạch của các Tiên vương thấm nhuần ở phương Nam, nên được mọi tầng lớp nhân dân trợ giúp mà đánh bại được quân Tây Sơn sau 25 năm trời gian khổ. Ðể củng cố cai trị đất nước, việc quản lý người trong họ tộc là vấn ðề ưu tiên, nhất là khi con cháu trong họ tộc ngày càng đông đúc. Một trong những việc cần thiết để quản lý họ tộc là việc lập Phả. Khởi đầu từ đời Thế Tổ và kiện toàn dưới các triều đại Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Ðức. Thánh Tổ đã phân chia rành mạch các Hệ rồi từ đó thành Phòng thành Chi, qui định rõ tự danh của vua kế nghiệp cho đến các Hoàng tử, rồi lập lề lối đặt tên cho con cháu về sau. Chính nhờ thế mà việc so sánh thế thứ trong họ được xác định dễ dàng khi số con cháu ngày càng phát triển, nhưng cũng vì lề lối khá phức tạp nên gây không biết bao khó khăn lầm lẫn khi đặt tên.

Việc lập Phả của các Phòng, ngày trước tuy giao cho Tôn Nhân Phủ nhưng thông thường mỗi Phủ đều có lập những Phả riêng. Ðối chiếu với nhýng Tôn Phả ở Tôn Nhân Phủ chẳng có gì là sai biệt. Nhờ vậy mà ngày nay sau một thời gian dài biến động thời cuộc, một sổ Phả vẫn còn được các Phòng lưu giữ. Sau lễ cung nghênh liệt Thánh về thờ tại Triệu Tổ Miếu vào nãm Kỷ Tị (1989), việc lập Phả trở thành nhu cầu cấp thiết để gắng chặc con cháu trong họ, nên Hội Ðồng Nguyễn Phúc Tộc thời đó đã đảm trách việc soạn Thế Phả. Vì thiếu tư liệu, phải cần một thời gian nghiên cứu sưu tầm cùng dịch thuật, nên mãi đến nãm Quí Hợi (1995) cuốn Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả mới thành hình và được in ra phổ biến rộng rãi cho bà con. Tuy không được hoàn hảo nhưng là quyển Phả của Họ tộc bằng chữ quốc ngữ được soạn thảo kỹ càng. Vì là quyển Phả chung cho dòng họ nên chỉ chép đến khởi đầu của các Phòng trong họ, tức chỉ chép ðến những vị Hoàng Tử mở đầu của các Phòng. Rồi mỗi Phòng lại chia thành nhiều Chi, nên với Họ tộc quá đông đúc của chúng ta, số Phòng còn lại trên cả trăm, việc lập Phả cho từng Phòng là việc quá tầm tay của Hội Ðồng Nguyễn Phúc Tộc, mà phải tự do mỗi Phòng đảm nhận lấy. Các Hoàng Tử vốn nhiều con, nên việc phân Chi cũng vô cùng phức tạp. Nếu không có những cuốn Phả cũ khó lòng lập lại được những Chi trong mỗi Phòng. Việc lập Phả của Phòng Phong Quốc Công là một thành tựu ðánh kể trong việc phân chia thế thứ, ghi chép kỵ đản, tiểu sử, cùng lưu trữ những tý liệu về Phong Quốc Công và của con cháu nam nữ trong Phòng này.

Phong Quốc Công là con thứ 55 của Thánh Tổ Nhân Hoàng Ðế, là bậc tài hoa, giỏi văn nhưng mất sớm, vì thế phần ghi chép Ðại Nam Liệt Truyện không có gì nhiều. May còn lưu lại được phần hành trạng của Ngài do anh ruột là Trấn Biên Quận Công viết, nhờ vậy mới sáng tỏ được nhiều điểm về cuộc đời Ngài và qua đó biết được phần nào sinh hoạt đời thường của những lề lối mới hơn là dịch những phần của Gia Phả cũ, nhờ thế mới đáp ứng được nhu cầu của con cháu đương đại, lúc mà số con cháu trong Phòng ngày càng đông và không còn qui tụ ở một nơi.

Soạn thảo Gia Phả có hình ảnh cùng ghi rõ hành trạng cũng như tư liệu về mỗi nhân vật trong Phòng là lề lối soạn thảo độc đáo, tuy nhiên đòi hỏi phải có sự đầu tư lâu dài về mặt nghiên cứu cũng như tiền bạc. Ðiều may mắn của Phòng Phong Quốc Công là được ông Ngô Anh Tuấn, cháu ngoại của Phòng, tuy lưu lạc tại nước ngoài, nhưng một lòng hướng về cố hương đã đem hết tâm sức tài lực để soạn in cuốn Gia Phả của Phòng, không những bày tỏ được tấm lòng hiếu kính mẹ, một tấm lòng mọi người đều đề cao và trân trọng, mà còn cho thấy tấm lòng hoài bão gắn bó với văn hoá của ông cha. Cuốn Phả sơ khởi của Phòng nhờ thế mà thành hình. Trong lần in đầu tiên chưa được phổ biến rộng rãi vì còn những sai sót phải đính chính, và cần thêm vào một số chi tiết khác hoặc một số tư liệu có giá trị lớn lao đối với Phòng.

Phả tuy phải thường xuyên được tu chỉnh nhưng in ấn là một vấn đề khá khó khãn, nên những tư liệu cũ nên đưa vào Phả càng nhiều càng tốt, chính vì thế mà phải mất thêm một thời gian cuốn Phả mới ra mắt được với bà con trong họ tộc. Những phần trong Phả còn được ông Tuấn chuyển tải lên Internet để giới thiệu một Phòng trong họ Nguyễn Phúc với những hình ảnh cùng tiểu sử của những nhân vật trong Phòng. Việc này không chỉ giúp cho con cháu trong Phòng trong Họ tộc tìm hiểu về tổ tiên của mình, mà còn giúp những độc giả tiện tra cứu khi có nhu cầu tìm hiểu về phòng Phong Quốc Công.

Nguyễn Phúc là một họ tộc lớn so với các họ tộc khác trong nước, cuốn Phả này tuy chỉ là Phả của một Phòng trong Họ, nhưng việc soạn thảo hoàn thành là bước đầu để các Phòng khác trong Họ nối gót. Từ đó mới mong có được cuốn Phả chung cho toàn Họ tộc, đó là một điều mơ ước của con cháu hiện nay.

Lạc Biên Phủ, mùa hè năm Giáp Thân
Vĩnh Cao

Advertisements